Trang

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

HỌ ĐẶNG TỨ THÔN (2000)






 

Đọc tiếp »

HỌ ĐẶNG TỨ THÔN (2010)












 

Đọc tiếp »

HỌ ĐĂNG TỨ THÔN

 









Đọc tiếp »

ÔNG QUY TỨ THÔN















 

Đọc tiếp »

KHOẢNH KHẮC 15 - Bàn giao


KHOẢNH KHẮC 15

Cú chớp khoảnh khắc xuất thần được Bình Nguyễn ghi lại sao mà sinh động thế.
Anh Son Ha Mai đang cười mãn nguyện sau bao nhiêu ngày chạy ngược chạy xuôi để lo cho cuộc Gặp mặt vẹn tròn, đúng như lời cam kết ở Sầm Sơn năm nào. 
Trước đó anh ta điện ra: “Hay là ông vô trước đi ít hôm”. Liệu tôi có thể giúp gì hơn hay chỉ tổ vướng chân, đang bận rộn lại thêm phần khách khứa.
Bây giờ thì anh có thể ăn ngon, ngủ yên mơ một giấc mơ đẹp về biển Nhật Lệ trong ngần cùng với động Thiên Đường mây trắng phủ. 
...
Gánh nặng trọng trách giờ đây chuyển sang vai người bạn đồng môn Dinhnguyen Nguyen. Anh ấy làm thơ thì hay nhưng rồi sự kiện này không biết sẽ lèo lái ra sao.
Những Lam Tang, Trung Nguyen Hoang, Võ Thanh Hoa, Hoàng Dũng,Phạm Tương, Ngọ Phan Thanh... đi đâu cả. Những Dương Công Hiệp, Đinh Văn Ất, Hà Quốc Trị, Trần Xuân Tùng... đâu cả rồi mà đang còn im hơi lặng tiếng.
Xứ Nghệ xưa nay lắm hiền tài. Chọn Thành Vinh cho lần sau kể cũng là đắc địa, bởi 4 năm trời ta đã ở cùng nhau. 
Sự kiện 2019 chắc chắn là một dấu mốc vàng son với lớp 16K4 chúng mình.
Hy vọng sẽ là như vậy...


 

Đọc tiếp »

KHOẢNH KHẮC 14 - Lê Thanh Phương

KHOẢNH KHẮC 14

Có thể nói cuộc Gặp mặt Quảng Bình ngoài ông bạn chủ nhà Son Ha Mai chạy đôn chạy đáo chỗ nọ chỗ kia thì anh là người tham mưu đáng kể. Kinh nghiệm lãnh đạo cộng thêm ưu thế lợi khẩu đã khiến cho diễn đàn không thể thiếu anh.
Là sinh viên khóa 10, đi lính sau về học lại 16, vốn trời cho nhanh nhẹn và tháo vát anh trúng cử ngay chức lớp trưởng 16A. Suốt 4 năm học anh năng nổ, sâu sát mọi hoạt động, mọi thành viên trong lớp nhưng đặc biệt sâu sát hơn một người mà sau này họ làm đám cưới. 
Tốt nghiệp ra trường anh về CĐSP Đà Nẵng, đã lên đến chức Trưởng phòng của trường ấy. Đời mà ưu ái biết đâu anh còn làm to nữa, bởi cỡ như anh làm Sếp lớn ở Tỉnh là chuyện hoàn toàn có thể.
Vài lần vào TP Hồ Chí Minh đều gặp vợ chồng anh. Mới vừa bấm máy, đã nghe bên kia vồn vã: “Vô khi nào đấy! Cậu sắp lịch đi để tớ thông báo. Chiều mai nhá... Chỗ ấy nhá... Thằng Tám, thằng Lĩnh biết chưa...”
Ở cái tuổi gần thất tuần mà còn phong độ được như anh kể cũng là hiếm.



 

Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

KHOẢNH KHẮC 13 - Phan Thuận


KHOẢNH KHẮC 13

Gặp hắn ở Đồng Hới sau gần 40 năm không liên hệ gì. Bất ngờ nhất là hắn đã mất dạy đến vài chục năm nay để sang một lĩnh vực khác và nhờ thế mà hắn hơn hẳn lũ chúng tôi chỉ có mỗi cái nghề gõ đầu trẻ. 
Hồi trước cùng học 16, hắn nổi tiếng là người điềm đạm và kỹ tính, hắn có thể chết đói chứ dứt khoát không thể ăn cơm nấu sống hay là bánh mỳ mốc. Hắn mê ghi-ta đến độ say ghiền, thường cơm về là tranh thủ tập. Chả biết có thạo nhạc lý hay không mà nghe hắn bật đàn cứ từng tưng như người bật bông. Vậy mà bây giờ nghe nói hắn chơi ghi-ta khá lắm, lại vừa đàn vừa hát rất điệu nghệ. Xưa có khi nào nghe hắn hát đâu mà bây giờ giọng ca của hắn cũng chả thua ca sỹ là mấy. 
Người ta nói hắn là doanh nhân nhưng cũng tốt tính, có tâm với bạn bè chứ không cao ngạo, tự đắc. Tính hắn vẫn vậy, ít nói nhưng sẵn lòng giúp bạn khi cần.



 

Đọc tiếp »

KHOẢNH KHẮC 12 - Hoàng Xuân Đổng

KHOẢNH KHẮC 12
Sau 40 năm, mãi hôm rồi tôi mới gặp lại anh, vẫn còn nhớ đầy đủ cả họ tên: Hoàng Xuân Đổng, chỉ có điều nhân dạng đã quá nhiều thay đổi. 

...
Gần hết học kỳ một của năm thứ nhất mới thấy anh khoác ba lô từ mặt trận trở về. Người gầy guộc, đen đúa như hầu hết lính tráng thời ấy. Chẳng khi nào thấy anh mang trang phục khác, chỉ thấy diện bộ quân phục đã sờn, mũ cối, dép cao-su 4 quai. Anh với tôi cùng giường tầng (tôi ở tầng trên), nói chung anh chăm chỉ học và ít giao du. Bữa ấy khuya lắm thấy anh leo lên chỗ tôi: “Ri là răng hầy?”. Thì ra nhiều kiến thức cơ bản anh đã bị rơi vãi ngoài chiến trường, để phục hồi lại còn gian nan lắm.
Anh nghiện thuốc lá nặng nhưng lại bằng cái thứ thuốc tự quấn như sâu kèn. Mỗi khi hút khói tỏa ra khét mù.
Có hôm đã gần sáng tôi bỗng thấy giường rung lên như dây đàn, vội xuống xem thì anh đang co quắp vì sốt, răng va vào nhau lập cập. Bảo gọi y tá, anh xua tay, chỉ nhờ lấy cho ít nước để uống vài viên Qui-nin. Lần ấy tôi mới được mục kích cơn sốt rét rừng mà trước đây chỉ nghe tả trong sách.
Sang năm thứ hai thì anh với Lê Công Triêm, Trần Xuân Châu, Phạm Công Đức, Nguyễn Thanh Vương và Nguyễn Thành Lam chuyển vô ĐHSP Huế.




 

Đọc tiếp »

KHOẢNH KHẮC 11 - Phạm Thị Phượng



KHOẢNH KHẮC 11

Em là một Facebooker khá đình đám không những trong xóm 16K4 này mà cả trong làng FB, chính em đã lưu giữ được những bức ảnh đen trắng quý giá mà nay chúng ta chiêm ngưỡng. 
Hồi mới vào học, trông em đen đủi, da xam xám như người sốt rét rừng. Khác với bọn con gái cùng thời quần lụa đen, em lại diện cái quần âu xanh công nhân khá lạ lẫm lúc ấy. Bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá nói chung cô nàng đều thành thạo và cũng là của hiếm bởi VĐV nữ khi ấy chưa phổ cập mấy.
Sau này ra trường chúng tôi khá bất ngờ khi nghe tin em bén duyên với một anh chàng bộ đội cùng lớp năm nào. Bây giờ xem ra họ là một đôi cu cu lãng mạn trên khắp các nẻo đường du lịch đó đây. 
Nhà em hiện nay tọa lạc ở một thành phố biển có bãi biển đẹp nhất miền Trung, nhiều người đã qua 




 

Đọc tiếp »