Trang

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

LAN MAN CON CÁY


Ở quê tôi, chả ai lạ gì con cáy. Thủy triều lên thì cả một cánh đồng bãi bên kia sông người đi dậm cáy đông như trảy hội. Cáy chủ yếu để làm mắm, món ăn hầu như không thể thiếu của người dân. Đến nỗi có người  đã đi thoát ly bao nhiêu năm mà lúc về già chỉ ước ao được ăn bữa mắm cáy chấm rau lang. Cái hương vị nồng nồng, thơm thơm ấy khác hẳn với các loại nước mắm đóng chai như Nam Ngư, Phan Thiết… đang bày bán ngoài chợ. Có thể sẽ có người không quen và không thích, nhưng ai ưa nó thì nhớ mãi khó quên.
Trước khi làm mắm, cáy được bóc yếm, khẽ dùng tay bóp gập thân cáy lại là cái yếm bật ra. Người ta giã cáy cùng với cơm nguội và muối rồi ủ vào vò, vại. Sau vài ba tháng có thể chắt nước cốt ăn được, chan vào cơm ăn rất ngon. Tuy nhiên thường phải thêm thính ngô, nước sôi để lọc và đóng chai dùng dần.
Lúc bé chúng tôi hay đi câu cáy. Câu cáy cực kỳ đơn giản, không cần lưỡi câu, chỉ cần buộc một mẩu giun hoặc ốc vào sợi chỉ rồi buộc vào đầu một cái que. Nhắc nhắc trước nơi cáy thường qua lại. Thể nào cũng có chú ngơ ngẩn bò đến cắp con mồi. Lúc ấy chỉ việc khẽ nhấc lên là xong. Xưa nay người ta hay nói: "Nhát như cáy" quả thật không sai. Khi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất là cáy ta co rúm người lại không dám buông chân. Thả vào cái thau nó sẽ tự nhả ra. Bị cáy cặp thì đau vô cùng, nó thà bị rụng còng chứ nhất quyết không tha đối thủ.
Lắm khi tôi cứ phân vân về cái nghĩa lý của câu tục ngữ: “Đời cua cua xáy, đời cáy cáy đào”. Cái câu này thì không mấy ai không biết. Người ủng hộ thì bảo: Đúng quá! Phải có tinh thần tự lực tự cường chứ, quen ăn sẵn là hỏng, chả làm nên trò trống gì.
Nhưng cũng có người không chịu cho rằng nó trái với truyền thống lâu nay: Sao lại thiếu trách nhiệm với con cái như vậy. Hóa ra là mặc kệ chúng mày, đời chúng mày thì tự lo lấy hay sao?. Có nhiều ông đương chức mà đã lo nhà cửa, tài sản cả tỷ bạc cho con cháu, có ông xin nghỉ việc cho con vào thay đấy thì sao?…
Thành ra đúng sai, hay dở là do người ta nhìn ở các góc độ khác nhau để phán xét.
Tôi đi Hải Phòng, qua lối Thái Bình thường có một loại bánh mà tên gọi khá độc đáo: Bánh Cáy. Ăn ngọt đậm, bùi béo và cay vị gừng. Xưa kia bánh Cáy sản xuất đơn giản và dân dã, nhưng sau này được công nghiệp hóa nên hình thức mẫu mã của gói bánh rực rỡ và đều tăm tắp như từ một khuôn.
Tôi không rõ sao thứ bánh ấy lại có cái tên quê mùa vậy. Hỏi cô chủ quán, cô cười bẽn lẽn: Em cũng chả hiểu, chỉ biết rằng từ thời xửa xưa các cụ đã gọi như thế. Liên tưởng đến con cáy ở quê tôi mới thấy rằng miếng bánh cáy có những màu vàng vàng xen lẫn hồng hồng trông giống như trứng  cáy. Có thể đây là lý do mà loại bánh này có tên là Bánh Cáy chăng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét